Khủng hoảng tuổi 20 - Tôi ở đâu trong ngã rẽ cuộc đời?

Khủng hoảng tuổi 20 là tình trạng đáng lo ngại mà nhiều bạn trẻ hiện nay đang gặp phải. Vậy nguyên nhân nào dẫn đến khủng hoảng tuổi 20 và làm sao để thoát ra? Hãy cùng Youth Confessions tìm hiểu trong bài viết hôm nay nhé!

Chị đại hết thời

"Chị đại" vẫn luôn là nhân vật ám ảnh quãng thời gian học phổ thông của không ít những bạn học sinh, nhưng một hình ảnh mới lạ trong truyện ngắn Chị đại hết thời của tác giả Sophia gửi gắm đến bạn đọc của Youth Confessions sẽ tái hiện một góc nhìn mới lạ, đầy thú vị chưa từng có trước đây.

Mới 5 giờ 40 phút, tôi đã có mặt ở lớp học thêm toán vào mỗi buổi chiều thứ 6 hằng tuần, ung dung gặm ổ bánh mì tận hưởng khung cảnh bình yên vắng lặng chỉ tồn tại trước 20 phút trước khi vào học. Chỗ tôi ngồi gần cuối lớp, gần cửa sổ, nơi tôi có thể nhìn thấy dòng người vội vàng tấp nập người qua lại lúc giờ tan tầm, hay từng nhóm các bạn học sinh nối đuôi nhau đi ăn quà vặt buổi tan trường. Sự ồn ào bên ngoài, tĩnh lặng bên trong khiến tôi cảm thấy nuối tiếc, chỉ ước thời gian trôi chậm thêm một chút để níu giữ được khoảng thời gian này bởi chỉ một thoáng chốc nữa thôi căn phòng này sẽ lại tràn ngập tiếng nói cười ồn ã, chuyện trò rôm rả nhưng điều đó không đáng sợ bằng chất giọng chua chát, đanh đá của Kim - một người bạn khác trường vốn có danh xưng là chị đại luôn ưa thích việc quát nạt mọi người trong lớp. Chưa nói đến giọng nói, riêng về mặt ngoại hình Kim đã đủ áp đảo người đối diện trước vóc dáng to béo, đẫy đà và cao lớn nếu không muốn nói có phần quá khổ.

Một lát sau chị trợ giảng thông báo hôm nay thầy tôi hôm nay sẽ tới trễ hơn ngày thường vì sự cố hỏng xe. Tôi thoáng mừng thầm khi nhận ra Mai lại đến muộn hơn mọi ngày trong khi một vẫn còn một bàn trống ở vị trí thứ hai gần cửa ra vào. Nhưng tôi lại quên mất một chi tiết đó về chiếc bàn trống đó thực ra ở ngay trước bàn của Kim ngồi và có vẻ cái tay to bè, mũm mĩm của ả đang vừa giữ chiếc ghế đằng trước lắc lư vừa lớn giọng xin miếng thịt xiên của người bạn ngồi cạnh. Niềm vui của tôi chưa được bao lâu thì tôi đã thấy Mai vội vàng chạy lại đúng vị trí còn trống kia và từ xa tôi đang cảm thấy rất rõ Kim đang nói điều đó rất căng thẳng với Mai. Hình như Kim đang muốn giữ chỗ cho người bạn nào đó và không có ý định nhượng bộ đồng ý cho Mai ngồi, thậm chí còn nói nhiều lời không hay về việc sao Mai hay đi muộn đến vậy thì không được phép lựa chọn. Thấy Kim to tiếng một cách vô lý nhưng xung quanh không một ai nói đỡ, ai nấy đều giả bộ làm ngơ chăm chú vào câu chuyện của mình hay tờ phiếu bài tập thầy cần chữa, chỉ đơn giản cả lớp quá hiểu không nên xen vào những câu chuyện của. Tôi vẫn nhớ có lần, Lam - người bạn từng giúp tôi trả vé xe giùm bị đã bị cảm vì không dám tắt chiếc quạt trần khi chưa có sự đồng ý của Kim giữa trời mùa đông. Nhưng thói đời vỏ quýt dày chắc chắn phải gặp móng tay nhọn. Sau khi đảo mắt một lượt xung quanh, Mai chẳng thèm đếm xỉa đến lời tục tĩu của Kim chế nhạo mình, Mai vẫn đặt cặp xuống ghế và thản nhiên ngồi xuống. Hẳn nhiều người sẽ ngạc nhiên lo lắng nhưng tôi lại không thấy vậy. Tôi khá tự tin sự tấn công ngôn ngữ này chắc chắn không thể làm Mai nao núng. Dù không thân thiết nhưng quãng thời gian bốn năm học cấp 2 cũng đủ cho tôi hiểu rõ Mai không hề hiền lành, cam chịu sự chèn ép, và nếu cần để thể hiện chắc chắn bất kì mọi đối thủ nào cũng phải dè chừng và Kim cũng không phải là ngoại lệ nếu cần phải thử. Điều đáng nói, sự rắn rỏi của cô nàng tập luyện võ nhiều năm, sự khôn khéo và nhạy bén trong lời đối đáp được khuất lấp đằng sau vẻ ngoài nhỏ nhắn, dễ gần, có phần đáng yêu. Mai vẫn cười tươi tắn, một nụ cười bình tĩnh, thoải mái, đưa cặp mắt thân thiện nhìn Kim đang tức tối đến đỏ mặt trong lần đầu tiên một người bạn dám làm trái ý mình. 


15 phút trôi qua so với giờ học thực tế và thầy tôi vẫn chưa đến. Kim đã có vẻ ngó lơ Mai và dường đang chuẩn bị một cuộc to tiếng lên án về hành vi “bất lịch sự” của Mai khi tranh mất chỗ mà ả đã mất công gìn giữ cho người bạn nào đó. Chỉ một lát sau, người bạn của Kim đã xuất hiện. Tôi nín thở chờ đợi. Bất ngờ người bạn của Kim lại ôm chầm lấy Mai. Trùng hợp thay Mai và người bạn kia chính là bạn thân hàng xóm từ ngày gia đình Mai còn ở khu tập thể Thành Công trước khi chuyển về Hàng Cót như bây giờ. Trước sự ngơ ngác của Kim là lời giải thích của cô bạn phân bua về tình bạn mới quen với Kim, thực ra mới chỉ bắt đầu mấy ngày trước khi lần đầu tiên người bạn ấy đến xin học thầy giáo tôi. Hôm đó Kim đang bị thầy phạt ở lại cuối giờ nên được giao thêm nhiệm vụ là giúp đỡ bạn mới trong buổi học mới này. Lần đầu tiên, tôi mới hiểu từ "sượng trân" trong từ điển Tiếng Việt có hình ảnh thế nào. Khuôn mặt trắng nõn to bè của Kim đông cứng lại, cánh môi trét một lớp son dày nửa cười nửa muốn mím chặt buông ra một lời lời chửi thề nào đó mấp máy chưa tìm được sự lựa chọn. Hình ảnh Mai và người bạn vui mừng ríu rít thật đúng với hình ảnh Nguyễn Tuân nhìn thấy con Sông Đà sau nhiều ngày đi rừng. Nhiều con mắt chứng kiến nãy giờ hẳn phải vô cùng thương cảm cho Kim - một người vốn tưởng nhiều quyền thế, uy lực đang chưng hửng xấu hổ vì sự bị bỏ lại quá đỗi bất ngờ nhưng không kém phần thích chí vì được xem một sự việc hay ho chẳng có mấy khi được thấy.

Cái cảm giác vui thích hả hê giùm Mai đã khiến tôi không khỏi tò mò nhìn về phía chỗ Mai ngồi và người bạn hàng xóm cũ ấy để rồi vô tình bắt gặp đúng khoảnh khắc Kim nhờ Mai giảng hộ một câu toán thầy vừa mới giao. Mai vẫn bình tĩnh, cười từ tốn cầm bút lên vẽ hình giải thích cho Kim mà không chút dè chừng. Câu chuyện vui vẻ thật hay không thì tôi chưa chắc nhưng khi Mai quay lên trở lại bàn, tôi còn thấy rõ ràng Kim cầm chặt tờ giấy nháp Mai vừa viết mím chặt môi không biết vì sự khó hiểu của bài toán hay vì sự xấu hổ quá mức đến độ phải giả vờ nhờ đối phương để giảng hòa. Nhưng có một điều tôi chắc chắn từ nay tôi sẽ thoải mái hơn nhiều khi không còn phải nghe tiếng quát mắng chua ngoa, khó chịu của cô ả to béo kia nữa rồi.

Tác giả: Sophia


Nếu bạn đang gặp phải khúc mắc nào hoặc muốn chúng mình chia sẻ về điều gì thì hãy cứ comment ở phía dưới bài viết để Youth Confessions giải đáp nhé!

Nhận xét