Khủng hoảng tuổi 20 - Tôi ở đâu trong ngã rẽ cuộc đời?

Khủng hoảng tuổi 20 là tình trạng đáng lo ngại mà nhiều bạn trẻ hiện nay đang gặp phải. Vậy nguyên nhân nào dẫn đến khủng hoảng tuổi 20 và làm sao để thoát ra? Hãy cùng Youth Confessions tìm hiểu trong bài viết hôm nay nhé!

Cuộc gặp gỡ tình cờ

Cuộc sống vốn tồn tại những mối nhân duyên vừa tình cờ vừa bất ngờ nhưng đôi khi chính nó cũng là một dấu mốc trong cuộc đời của mỗi người để khiến chúng ta trưởng thành hơn. Cuộc gặp gỡ tình cờ là cuộc hội ngộ giữa hai người bạn Tú và Minh sau nhiều năm xa cách sẽ là một câu chuyện ngắn được Sophia gửi tới bạn đọc của Youth Confessions.

Đồng hồ điểm 5h đúng, Tú nhanh chóng đóng máy tính, mặc áo khoác chào mọi người trong phòng làm việc rồi ra vội vàng chạy về phía thang máy thật nhanh để ra về. Công việc những ngày cuối năm bận rộn vô cùng nhất là những người làm kiểm toán như Tú, đã mấy ngày rồi hôm nào 9h hơn cậu mới được tan sở. Tú cảm thấy công việc khiến cậu trở nên mệt mỏi và áp lực nên thông qua sự giới thiệu từ người em họ, Tú đã tìm được một người kiểm toán theo thời vụ, giúp cậu giải quyết bớt khối lượng công việc khổng lồ kia. Hôm nay Tú cần thư giãn bản thân bên quán cà phê quen thuộc mỗi chiều cậu hay ngồi. 

Những ngày này quán đông hơn bình thường, góc ngồi quen thuộc khuất đến vậy cũng không còn chỗ cho Tú, quán chật kín những nhóm người tụ tập hoặc thành đôi nên Tú cảm thấy ngại khi ngồi một mình. Vừa ra khỏi quán cậu vừa tự cười thầm bản thân thật đúng là cô đơn quá rồi, chẳng có nổi lấy một người bạn ngồi cà phê khi cần tâm sự. Tú đang định nghỉ việc. Nguyên nhân ba phần từ áp lực công việc, bảy phần đồng nghiệp - môi trường ở công ty Tú cảm thấy không hợp. Nhưng thật khó để nói điều này với bất cứ ai kể cả người bạn thân của Tú - là Văn bởi khoảng thời gian này, doanh nghiệp kinh doanh cây cảnh của Văn đang bận rộn hơn bao giờ hết, chắc chắn sẽ không có thời giờ nghe Tú tâm sự. Tú cũng chẳng dám nói với bố mẹ, dù để kể cho nhẹ lòng thôi cũng thật khó, đã từ rất lâu rồi kể từ khi bố mẹ Tú ly thân, cuộc nói chuyện giữa Tú với một trong hai người thật khó trọn vẹn. 

Nhìn dòng người tấp nập ngược xuôi, Tú rảo bước thật nhanh trên con đường quen thuộc bên Bờ Hồ đến hiệu sách ngày xưa Tú thường hay lui tới, định chọn cho mình một cuốn sách đọc cho bớt buồn phiền thì bỗng một giọng nói vang lên: “ Tú đấy à, có phải Tú Tai To học lớp cô Nga chủ nhiệm đúng không?”. Tú giật mình quay lại, bất ngờ khi nhìn thấy làn da trắng nõn của người đàn anh năm xưa nay đã rám nắng, khuôn mặt chữ điền với những đường nét rắn rỏi khiến cậu phải mất mấy giây để định hình. Là anh Minh, một người anh Tú quen khi còn học cấp 2, bác ruột của Tú là giáo viên đã dạy kèm anh nên dù anh lớn hơn Tú một tuổi thì ai anh em vẫn có thể thân quen với nhau trong những buổi kèm cặp phụ đạo riêng của bác. Nhận ra nhau, hai anh em tay bắt mặt mừng, ôm chầm lấy nhau cũng phải đã lâu lắm rồi Tú và Minh không còn liên lạc. 

Hỏi ra mới biết anh Minh bây giờ đang theo đuổi công việc nhiếp ảnh, anh mới về Hà Nội được mấy ngày, anh đi dạo để chụp vài tấm ảnh cho bộ hình Tết năm nay. Bao nhiêu ký ức về những kỉ niệm xưa cũ lại ùa về, hồi đó, dù đứa học sinh nào cũng dùng Facebook nhưng riêng anh Minh thì không. Anh đã nói nhỏ với Tú khi cậu khẽ khàng hỏi: “Nếu khi đỗ cấp 3, anh vào Nam học rồi thì làm sao em liên lạc được với anh?” rằng ba mẹ anh khó lắm, anh không được xài mấy thứ này đâu, cái thứ ấy sẽ khiến xao nhãng học tập. Rồi thời gian cứ thế trôi đi cũng đến ngày anh Minh theo ba mẹ vào Nam vì sự sắp xếp công tác của ba anh, Tú lớn dần, cũng phiền muộn vì mất đi người bạn, người anh thân thiết nhưng vì sự bận rộn học tập, áp lực thi cử, lớn hơn chút nữa là công việc đủ khiến Tú cất anh Minh vào một góc trong tim. 

Gặp lại anh, Tú mừng lắm bởi nhiều lần Tú đã từng thử tìm cách liên lạc với anh Minh nhưng với tích cách rụt rè, nhút nhát của cậu thì chỉ nhờ vả người khác thôi đã thấy ngại đừng nói đến chuyện cậu nhờ vả bạn bè của anh để hỏi thăm. Tú còn bất ngờ hơn khi nghe anh phân trần: “Chú có tin là trước khi đến đây, anh cũng đoán thế nào cũng gặp được chú không. Anh vẫn nhớ ngày xưa chú chỉ thích ra đây ngồi thôi”. Thì ra sau ngần ấy thời gian, anh Minh vẫn nhớ một Ngọc Tú thích thơ thẩn đi dạo quanh Bờ hồ mỗi chiều tan học và nhất là được ngồi một mình trên chiếc ghế đá ngắm khung cảnh tĩnh mịch êm ả mặt hồ đối lập với dòng người tấp nập hối hả.

Phải mất gần nửa tiếng sau, hai người mới tìm được một quán cà phê ưng ý vì tới đâu cũng đều hết chỗ ngồi. Lâu lắm rồi, Tú mới được nói nhiều đến thế, từ câu chuyện học tập của 10 năm về trước cho tới công việc, gia đình,... đủ thứ chuyện trên đời, đến chủ đề nào hai anh em đều nghĩ ra bao nhiêu thứ muốn nói. Giá có một người đồng nghiệp nào nhìn thấy cảnh tượng này chắc không thể tin nổi một anh kiểm toán hiền lành ít nói, vẫn luôn chỉ cười mỉm khách sáo với mọi người ở công ty bây giờ đang cười tít mắt, lộ ra hàm răng trắng đều tăm tắp, khoa chân múa tay không ngừng nói cười. Anh Minh vẫn chu đáo, ân cần như thế, anh vẫn luôn biết cách mở lời, khơi gợi những câu chuyện mà anh nghĩ Tú muốn kể. Chỉ qua vài câu nói, anh hiểu ngay Tú không mấy mặn mà với công việc hiện tại, anh còn biết Tú cũng giống như anh - đam mê được sao chép hiện thực cuộc sống thông qua lăng kính. Anh im lặng lắng nghe Tú kể, thỉnh thoảng vẫn đưa ra một số lời bình luận để Tú biết rằng anh vẫn đang theo dõi, quan tâm đến câu chuyện của cậu vô cùng. 

Bằng một cách nào đó, anh vẫn biết khá đầy đủ và chính xác về cuộc sống của Tú, thậm chí cả những câu chuyện gia đình của cậu, Tú cũng lờ mờ đoán được có lẽ anh Minh cũng đã biết từ lâu. Anh động viên Tú nhiều lắm bởi là một người tinh tế anh còn thấy được sự đè nén cảm xúc, nỗi buồn chán, gắng gượng vượt qua những áp lực đến từ thứ công việc tẻ nhạt mà Tú đang bắt buộc phải đảm nhận theo sự sắp đặt của bố mẹ. 

Cuộc điện thoại từ một vị đối tác của anh đã cắt đứt mạch tâm sự giữa hai người bạn, lúc này nhìn đồng hồ trong quán đã quá 9h hơn, vậy là 4 tiếng đã trôi qua. Tú nhìn thấy người chủ quán nhìn mình ái ngại, cậu đành xin số liên lạc của anh rồi giục anh về nhanh để tiện trao đổi với vị đối tác kia đang chờ sẵn ở nhà - cuộc hẹn anh đã lỡ quên vì mải chuyện trò với Tú. Trên đường về, Tú không còn thơ thẩn như mọi khi, cậu thấy mình hôm nay hơi khang khác, một dòng nhựa sống mạnh mẽ có lẽ đang được sống dậy rất lâu từ sau nhiều nỗi thất vọng buồn chán, bao nhiêu những dự định, kế hoạch từ lâu cậu ấp ủ dường như gần hơn bất cứ lúc nào. Tú nhớ đến câu nói của anh: “Nói cuộc sống dài thì cũng dài, nói cuộc sống ngắn thì cũng là ngắn, đừng để bản thân mất dần những năng lượng nhiệt huyết của tuổi trẻ để rồi chết ở năm 25 tuổi nhưng mãi đến khi 75 tuổi mới được chôn cất!”. Sự lấp lánh trong ánh mắt đang động viên của người anh tri kỷ đã tiếp thêm cho Tú nhiều động lực, một niềm tin về bản thân sẽ vượt qua được chính mình.

Vẫn như thường lệ, về đến nhà, Tú vẫn múc một gáo nước tưới cho cây khế khô cằn đầu cổng nhưng hôm nay thật khác, cậu phát hiện mấy mấy nụ hoa tim tím, bé nhỏ e ấp đã nhú từ bao giờ. Tú mỉm cười thầm nghĩ ngày hôm nay thật đặc biệt có lẽ mình cũng phải thay đổi thật rồi.

Tác giả: Sophia


Nếu bạn đang gặp phải khúc mắc nào hoặc muốn chúng mình chia sẻ về điều gì thì hãy cứ comment ở phía dưới bài viết để Youth Confessions giải đáp nhé!

Nhận xét